Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

CHUYỆN CON CỜ Á

Ở Hà Tĩnh vừa rồi xảy ra hiện tương cá chết hàng loạt, vùng đất này cùng với Nghệ An; Quảng Bình; Quảng Trị, là nơi mà người dân có thể nói là nhọc nhằn nhất trên dải đất hình chữ S này. Đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, lại thêm thảm họa này thì người dân vốn đã khốn khổ lại càng thêm khốn khổ. Nhưng thôi bỏ cái chuyện khổ qua một bên, vì dù gì khổ cũng đã khổ rồi, có khổ thêm tí nữa cũng chẳng vấn đề gì, chuyện nhỏ như cái móng tay. Ta hãy nói về nguyên nhân cá chết và những hệ quả của nó:

Cá chết ư? Chuyện nhỏ, trên quả đất này có thứ gì không chết, kể cả những thứ ta tưởng nó không thể chết, ví dụ như là biển chết, hành tinh chết chẳng hạn! Thế nên chuyện cá chết hoặc con cua con ốc gì chết là chuyện bình thường!

Nguyên nhân gây ra cái chết thì sao? Quá đơn giản, có thể cá ngộ độc thực phẩm chẳng hạn, con người ngộ độc thực phẩm thì cá cũng thế thôi? Hoặc là cá bị đuối nước, đừng vội cười, to lớn như cá voi vẫn bị đuối nước như thường.







Nguyên nhân khác lại có thể là cá không muốn sống nữa vì buồn chẳng hạn, con người buồn được thì chả nhẽ cá không buồn, mà khi đã buồn chán thì chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Cũng có thể có một loại cá nọ muốn bắt loài cá kia làm nô lệ nên chúng tự sát giống như vào năm 73 sau CN, 960 người Do Thái Sicarii đã tự sát tập thể vì không muốn bị người La Mã bắt.

Hoặc giả cũng có thể có một con cá mắc chứng hoang tưởng dẫn đến việc giết cá hàng loạt.

Biết bao nguyên nhân có thể gây ra vụ việc cá chết, do đó ta phải hết sức bình tĩnh thì mới có thể phân tích cặn kẽ và chuẩn xác được, khoa học đâu phải là chuyện mua mớ rau con cá, muốn cái là được ngay! Ấy thế mà một số người không hiểu lý lẽ đơn giản này mà lại rủ nhau đi biểu tình, chả hiểu tại sao họ phải tự làm khổ mình thế cơ chứ!

Đối với các nước có áp bức bóc lột thì người dân thường biểu tình để phát biểu ý chí, để phản đối, nhưng ở đây là Việt Nam, Việt Nam làm quái gì có áp bức bóc lột mà lại biểu tình cơ chứ?! Chúng ta có đảng lãnh đạo, mà đảng ta thì "trăm tay nghìn mắt" cơ mà, có phải bình thường đâu, có ai thấy một thứ gì trăm tay nghìn mắt chưa nào? Ta bỏ qua thế giới tâm linh, người ta có thờ Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, đây chỉ đang nói đến quan niệm duy vật, chỉ có thứ gì đó không bình thường chứ người thường làm sao như vậy được. À mà cái vụ trăm tay nghìn mắt này là của đồng chí Tố Hữu một nhà thơ lớn của đảng viết ra hẳn hoi nhé hẳn là phải chuẩn rồi! Phải nên hiểu nghĩa bóng là đảng có tai mắt tay chân khắp nơi chứ không phải muốn miêu tả một con quái vật có  100 cánh tay 1.000 cặp mắt, (không biết là 50 cánh tay 500 cặp mắt thì có đúng hơn hay không, tiếc là Tố Hữu đã chết queo chứ không thì phải sẽ gặp ổng để điều tra làm rõ!)



Trong tình hình hiện tại, rất nhiều thế lực đế quốc thù địch, ghen ăn tức ở với Việt Nam ta nên chống phá rất dữ. Chúng thấy Việt Nam ta tài nguyên phong phú thứ gì cũng có, từ gỗ lạt; dầu mỏ; cá mú; bô xít bô xiếc các loại..., chúng rất sốt ruột khi thấy chúng ta xài sang như... "đũy" (xin lỗi, đây là cách nói của dân Sài Gòn để mô tả cái sự sang) xài gần banh chành sắp hết sạch sành sanh tới nơi, nên chúng rất sốt ruột phải tìm cách nhảy vào hưởng tí sái chứ không thì chả còn gì! Mà cũng đúng thật, người bạn làm nghề mộc của tôi bảo rằng bây giờ gỗ toàn là nhập từ tận đẩu tận đâu chứ Việt Nam làm gì còn rừng. Còn đồng bằng sông Cửu Long giờ sắp thành Sahara rồi còn đâu nữa mà lúa gạo với cá tôm!


Rừng vàng

Vựa lúa miền Nam

Đảng đã nhìn ra vấn đề (đã bảo đảng mà lị!) và đã có kế hoạch cũng như chuẩn bị hết sức chu đáo để trấn áp bọn phản động gây rối này. Thậm chí đảng đã biết cả giá tiền mỗi người tham gia biểu tình được nhận là những 300 nghìn đồng.

Này nhé, các lực lượng dự bị đã được huy động gồm Trật Tự Đô Thị, Dân Phòng,Thanh Niên Xung Phong sau đây sẽ viết tắt là TTĐT, DP, và LLXP (lực lương xung phong chứ không phải xúc phân như bọn phản động bôi bác nhé), các thanh niên này là những thanh niên hết sức ưu tú (dĩ nhiên rồi), trước đây tạm thời làm ba cái dịch vụ lẻ tẻ như đuổi gà bắt vịt lấn chiếm lề đường, thầu bãi giữ xe, làm đầu sai cho CSGT vân vân, nay thời cơ đã đến lực lượng này được tung ra thật đúng lúc và kịp thời, nuôi quân ba năm sử dụng một giờ là vậy. trong hình dưới chúng ta cùng chiêm ngưỡng sự oai dũng của các lực lượng này như thế nào.

Màu áo xanh là màu anh trót yêu (Đoàn Chuẩn)
Áo...xanh màu lá dữ oai hùm (Quang Dũng)
Các lực lượng này đã phát huy khả năng của mình, ứng dụng các loại võ nghệ, binh pháp, chiến thuật một cách nhuần nhuyễn và tài tình.

Ví dụ như "hai đánh một không chột cũng què" kết hợp đặc nhiệm, người thứ ba trong hình dưới là đặc nhiệm của ta, do đó đối tượng phản động dù có to khỏe mấy cũng thúc thủ huống gì ốm yếu thế kia. Điều này cho thấy sự rèn luyện của LLXP vượt trội so với TTĐT, mới cách đấy không lâu TTĐT đã phải dùng đến 5-6 nhân lực để khống chế một người nhỏ thó, rõ ràng là lãng phí. Về việc này nên chăng phải phê bình kỷ luật TTĐT.

Mãnh hổ nan địch quần hồ

Lực lượng biểu tình (LLBT) lại chơi chiêu dùng phụ nữ và trẻ em hòng gây khó khăn cho ta, đối với chúng ta chỉ là chuyện vặt, trước đây ta từng dùng rất nhuần nhuyễn chiêu này để đối phó "đế quốc Mũy", nhờ vậy ngày nay LLXP nói riêng và các lực lượng khác của ta nói chung là rất vững vàng về lập trường, bản lĩnh chính trị, đã là kẻ thù thì phải xuống tay không chớp mắt, nhân nhượng thì ghẻ lác, hung ác mới đàng hoàng!

Hình ảnh dưới cho thấy một chiến công chói lọi thể hiện sự kiên quyết phân biệt rõ ràng bạn thù của LLXP, đồng thời cũng cho thấy sự thất bại khi dùng phụ nữ và trẻ em để gây áp lực cho ta:



Trước khi ra tay, các thanh niên ưu tú của ta cũng đã điều nghiên xem xét kỹ càng, nếu địch ở thế mạnh thì ta...thôi (đã đánh là phải thắng, nhắm không thắng thì ta thôi). Chẳng hạn như gặp phải đối tượng như hình dưới thì các anh đã dùng phương pháp "to quá cho qua". Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hơn nữa ông cha ta đã chả nói "tránh voi chẳng xấu mặt nào" đấy sao.


Nguyên nhân thất bại của phía biểu tình:

Một là quá chủ quan khinh địch, đi biểu tình mà ăn mặc đẹp quá, nghĩ là "xinh sẽ không bị đinh" - sai lầm lớn. Đã bảo là già trẻ gái trai mà đã bị xác định là địch thì phải bị bịch!


Hai là khẩu hiệu sai từ đầu, khẩu hiệu thì phải rõ ràng mạnh mẽ, khẩu hiệu gì mà: Con tôi cần nước, không khí...sạch. Tại sao lại là con tôi mà không phải là con người khác, rõ ràng là thấy thể hiện chủ nghĩa cá nhân. Cần những điều hiển nhiên như thế ai chả cần, LLXP cũng cần vậy, quá rõ ràng quá đương nhiên, tại sao phải la lên! Khẩu hiệu thì phải hùng hồn ví dụ như, ừm...à "Biển mặn muôn năm"; "Cá tôm bất diệt"; "Càng cua vô địch" chẳng hạn.



Có câu "dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân", cho nên cá có chết từ tháng tư tới nay là tháng sáu, ta vẫn bình tĩnh và xử lý cái nào ra cái đó, điều tra ta vẫn cứ điều tra, biểu tình ta vẫn cứ dẹp, ta đã nhiều lần cho công bố nguyên nhân cá chết chứ có dấm dúi thậm thụt chỗ nào. Có người còn thắc mắc tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội ở đâu không thấy thò mặt ra, ta phải thấy thế này chuyện này đã có thủ tướng, mấy người kia lại còn chỉ đạo ý kiến ý cò gì hóa ra coi thường năng lực của thủ tướng à, mỗi người một việc chứ. Bằng chứng là có lãnh đạo ít nhất của hai bộ đã trả lời cực kỳ công khai minh bạch là thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt điều tra ngày đêm gì gì đó, kết quả cũng ra rồi và đã được công bố trên báo tấc cả các phương tiện truyền thông:
"Cá chết biển nhiễm độc, là do có thủ phạm gây ra"
Tuy có vẻ hơi huề tiền nhưng rõ ràng quá còn gì nữa, đã loại trừ được một số nguyên nhân mơ hồ như cá tự sát tập thể, cá không biết bơi v...v...

Còn đòi chi tiết hơn ta phải bình tĩnh chờ đợi, đ
ơn giản thôi: nguyên nhân gây ra cá chết có thể khác với nguyên nhân gây ra tôm chết, ngay loại cá khác nhau cũng có thể có nguyên nhân khác nhau, rất phức tạp đòi hỏi sự làm việc vô cùng khoa học của các bộ ngành! Chuyện quốc gia đại sự có thể ảnh hưởng đến uy tín quốc gia, chứ có phải đơn giản như muốn cực thì ra nắng đâu mà!

À, lại nghe nhiều người than phiền không dám ăn cá và tắm biển, cái này lại do sự thiếu dũng cảm, trong khi đã có bao nhiêu đồng chí lãnh đạo đã lấy thân mình làm gương tắm biển ăn cá phà phà, có thấy chết thằng tây nào! Mà phải biết các đồng chí ấy bo đì béo phệ rất ngại khoe thân, nhưng vì nghĩa lớn phải phơi bụng bia ra trước bàn dân thiên hạ cũng đã là cảm tử. Hơn nữa, dân mình bây giờ sướng quá hóa rồ, hồi xưa thời bao cấp cá mục cá ươn ăn tuốt luốt hết, mà có sao đâu, có ăn là may rồi. Bây giờ đòi hỏi linh tinh!


Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

CHU LANG

Chu lang ơi hỡi Chu lang!

Chu em, anh gọi là em cho thân mật nhé, vì em nhỏ hơn anh vài tuổi.
Thú thật với em là hôm nghe em phát biểu vụ kén cá chọn canh gì đó, anh là anh điên lắm, nếu anh có mặt hôm đó thì chắc giá nào anh cũng mời em xơi mấy quả phật thủ.
Tuy nhiên khi bình tâm ngẫm nghĩ câu nói của em, anh lại nhận thấy em là người đáng quý vì lẽ em nói đúng bản chất vấn đề, vấn đề mà ai cũng biết nhưng né tránh hoặc dùng những cách nói vòng vo tam quốc dẫn dắt đối phương vào mê hồn trận, cuối cùng như anh hay nói là... huề tiền.

Chu à, anh nghĩ chắc gốc gác của em có thể là dân Nam bộ bên anh đấy, vì dân Nam bộ có cái kiểu nói hụych toẹt chân chất, chứ không có mưu mô xảo quyệt như bọn tàu các em (với anh thì tàu cuốc tàu kéo tàu đài .... cũng là tàu nhé). Bên anh có danh tướng Châu Văn Tiếp người gốc Phú Yên Bình Định, sau phò chúa Nguyễn và mất ở Vĩnh Long. Ông vốn họ Chu nhưng phải cải thành Châu vì kỵ húy chúa Nguyễn Phúc Chu. Nhiều khi em có tổ tiên ở Vĩnh Long chưa biết chừng, rồi do thời cuộc sao đó trôi dạt sang tàu cho tới đời của em, em về nghiên cứu lại gia phả xem sao nhé!



Anh lại nghĩ có vẻ em chọn nhầm nghề, tính cách như em anh nghĩ làm kỹ thuật tốt hơn, vì với dân kỹ thuật thì 1+1=2; cá hay thép; đúng quá rồi còn gì! Em lại làm nghề lập dự án hoặc làm ngoại giao thì hỏng, em thiếu sự lươn lẹo cần thiết để luồn lách qua các chướng ngại vật. Ví dụ như khi lập dự án gì đấy (mà dự án đó là kinh phí của nhà nước dĩ nhiên rồi), dân đơn thuần về kỹ thuật thì thấy dự án sẽ lỗ chổng mông, nhưng dân lập dự án sẽ phải tô son trát phấn cho nó lung linh thì mới được duyệt chứ! Hoặc giả khi đưa ra phương án xử lý nước thải chất thải gì đó, cũng phải "bùa" (cách nói của bọn anh) sao cho kít hóa thành bơ! Tô son trát phấn hay bùa thì có nhiều cách em ạ, cái đấy thì em biết vậy thôi, chứ không nên học hỏi làm gì vì nó thuộc hàng bàng môn tả đạo, anh khuyên thật lòng đấy! Mà có học nhiều khi cũng không được vì nó cũng cần có năng khiếu nữa cơ và còn phải luyện thêm "mặt dầy công phu". Cố học có thể bị tẩu hỏa nhập ma thì toi.


Biết tin em bị đuổi việc về nước, thực sự anh thấy bùi ngùi xót xa. Hơn ai hết anh hiểu kiếm được công ăn việc làm để nuôi vợ nuôi con thời buổi này vô cùng khó khăn. Hình ảnh em phải liên tục cúi đầu xin lỗi nơi đất khách quê người cũng gây cho anh cảm xúc khó tả! Nhớ lại ngày xưa có mấy thằng từ Peking qua làm công trình, mặc dù nó vừa ngu vừa bố láo, anh ghét cay ghét đắng, khi nó phạm sai lầm nghiêm trọng và bị đuổi việc về nước khóc hu hu, tuy rằng anh ghét thì ghét nhưng anh "trảm" nó vì công việc thôi, thế mà anh cũng vẫn cảm thấy bất nhẫn vô cùng!
Phận làm công thật là khốn nạn em nhỉ?

Em nói em xấu hổ khi đã phát ngôn như vậy, hãy quên ngay ý nghĩ đó đi, không việc gì phải xấu hổ cả khi em nói đúng. Những người coi em như con chốt thí đuổi em, mới phải xấu hổ. Anh tin rằng người dân Việt Nam không còn bực tức câu nói đó và thù ghét em đâu!
Thôi, anh chúc em sớm tìm được việc để lo cho gia đình nhé. Nhớ chọn đúng nghề! Còn nếu vẫn phải làm việc kiểu này thì anh chỉ em vài đường cơ bản, hãy nhớ nằm lòng nhé:
Chiêu số một: Khóa Khẩu Xực Xu hay còn gọi là Ngậm Miệng Ăn Tiền. (Không được nhớ lộn là Xực Xỉ nhé em)
Chiêu số hai: Túc Quyền Thủ Cước. Tay mà lại dùng để đá, chân để đấm thì bố ai biết đường nào Chu nhỉ!
Chiếu số ba: Tam Quốc Dẫn Lộ. Tức là nói vòng vo tam quốc huề tiền ấy mà!

À, trước tiên muốn luyện ba chiêu trên thì em phải cắt cái ruột ngựa của em đi đã nhé. Giống như luyện "Quỳ Hoa Bảo Điển" phải xẻo "tờ rim" ấy mà.

Anh của em.

Gã Đầu Bạc
Sài Gòn 29/04/2016

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

NHỮNG THÁNG NGÀY CẰN CỖI I

DẪN NHẬP

Khoảng cuối tháng 5/1975, bố lên đường vào trại tập trung chưa biết sống chết thế nào, thì tháng 7 thằng Út ra đời. Một nách 7 đứa con, giờ thật sự cũng không hiểu nổi làm cách nào mẹ tôi xoay sở được. Vì tôi còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần điền vào Thông Tín Bạ, tại phần nghề nghiệp của mẹ tôi ghi là "nội trợ", thời bấy giờ đa số phụ nữ ở thành thị miền Nam đều như thế cả (dường như sau năm 1975 ít thấy ai còn ghi như vậy). Tức là mẹ tôi chỉ biết ở nhà trông nom nhà cửa, chợ búa, con cái, ấy vậy mà nguyên một khoảng thời gian dài sau này bà cũng đã phải từ bỏ lối sống "tiểu tư sản" và "hòa nhập" với cuộc sống mới cùng với "khí thế cách mạng", có nghĩa là phải lăn ra kiếm sống bằng đủ các loại gọi là "nghề".
Tôi cũng phải tham gia "lao động" nhiều loại hình khác nhau, đói thì đầu gối phải bò mà lại.
Khi bố từ trại tù cải tạo trở về, cũng phải xoay sở đủ kiểu để mà tồn tại. Được cái là 7 anh em nhà tôi vẫn được "quán triệt" là phải cố gắng để học, mặc dù thực sự lúc bấy giờ xã hội thay đổi đảo điên, người không biết ngay cả ký tên vẫn làm chủ tịch, trưởng công an phường tôi ở dường như chưa tốt nghiệp... tiểu học, thành phần bần cố nông được vinh danh, còn loại trí thức thì dường như có câu khẩu hiệu gì đó "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ" không được coi trọng, nên mọi người ai ai cũng nói câu: học cho lắm tắm cũng ở truồng!


Chợ búa thời bao cấp - Ảnh: Internet

NGHÊ CỦA MẸ

Bán Chợ Trời

Hình như ngoài bắc gọi nghề này là "phe" hay sao đấy. Không biết tự lúc nào gần Lăng Cha Cả, vị trí trường Nguyễn Thanh Tuyền bây giờ, hình thành khu chợ trời này. Một thời gian mẹ tôi cũng tham gia vào đội ngũ bán chợ trời, tức là ra đứng ngoài đó thấy ai mang đồ gì ra bán (radio, casette...đủ các thứ) thì trả giá, mua được thì lại cầm đi đứng lòng vòng có ai hòi thì bán. Lúc này mẹ còn mang bầu, đi bán cùng thì có bà Hảo gần nhà, bà này là dân lao động thứ thiệt nên dễ thích nghi hơn. Cũng tại chuyện này mà tôi phải đánh lộn với mấy đứa con của bà Hảo! Chuyện thật là lãng xẹt, một buổi chiều, khi mẹ tôi đang đi về nhà ngang qua nhà bà Hảo, con nhỏ Trinh (con này có hỗn danh là... Trinh ghẻ) tự nhiên nguýt mẹ tôi và lẩm bẩm "có bầu còn bày đặt đi bán chợ trời!", vậy là phải tát cho nó một phát, dĩ nhiên sau đó anh em nó thằng Toàn "mủ", thằng Quốc "ba tầu" kéo ra cả lũ, hồi đó tuy yếu hơn nhưng được cái tôi rất lì đòn, mặt khác học thêm chiêu của Lý Tiểu Long trong phim Tinh Võ Môn "cẩu xực thần công" nên cũng tả xung hữu đột mãnh liệt, chỉ ngại lây ghẻ của con Trinh và thằng Quốc mà thôi! Trong trận chiến mấy cái mụt ghẻ của hai đứa đó cũng toét tòe loe ra mới càng kinh chứ!

Nhân Viên Soát Vé

Lúc bấy giờ nhờ quen bác Giao - nhà văn Thái Bạch - trước đây là dân "nằm vùng", có tí chức quyền trên Sở TTVH, nên xin cho mẹ vào cái chân soát vé nhân dịp đoàn Xiếc Trung Ương vào biểu diễn ở vườn Tao Đàn. Công việc này cũng nhàn hạ, dường như là được 1đ/ tối (tương đương lương giáo viên!), có điều là cũng chỉ làm được một thời gian ngắn, khi đoàn xiếc rút thì cũng thôi. Thời gian này tụi tôi được đi coi xiếc thoải mái!!!

Bán Cá

Nhắc đến chuyện này vẫn chết cười, vì nó thể hiện "năng khiếu kinh doanh" mà mẹ thừa hưởng của ông ngoại! Cái mà người ta thường gọi là "gian buôn bán" thì mẹ tôi và bá Đai (chị của mẹ) dường như bằng không, giống như ông ngoại vậy! Nghe kể ngày xưa ông rất thích đi buôn - mà buôn to cơ - buôn lần nào sạt nghiệp lần đó!
Số là có một ông làm cũng to to, từ ngoài Bắc vào Sài Gòn tìm gặp "người xưa" là bá Đai, thấy tình cảnh "nàng" khổ quá nên mới giúp bằng cách viết giấy giới thiệu cho mua cá ở nhà máy đông lạnh ngay đầu đường Phạm Văn Hai bây giờ. Cá thu cá ngừ gì đó xuất khẩu nên con nào con nấy to đùng!
Mua giá quốc doanh (rẻ như cho) - hàng hiếm (ngoài chợ lúc đó chỉ có cá xô, tên gọi của các loài cá mục...không tên, hồi xưa chỉ làm thức ăn gia súc) - điều kiện cần và đủ để kinh doanh thế là quá tốt! Ấy vậy mà hai bà bán từ sáng tới chiều...không ma nào mua, cuối cùng sang cho người bán cá chuyên nghiệp ngồi cạnh, người ta bán nhấp nháy hết veo!

Giáo Viên

Trường Nhân Chủ (nay là trường Nguyễn Thái Bình), bố tôi là một trong những người sáng lập ra ngôi trường tư này, lúc nhộm nhoạm bấy giờ ban giám hiệu cũ vẫn còn, vì vậy nên họ có thể nhận mẹ tôi vào dễ dàng nhằm giúp mẹ tôi có một công việc ổn định để sinh sống.
Đúng là cái duyên, vì bố tôi gốc là giáo chức, giờ nghề giáo cũng lại chọn mẹ tôi. Mặc dù giáo viên thời đó (và kéo dài mãi đến gần đây) có đồng lương vô cùng bèo bọt, (như đã nói lương nghề này ngang ngửa với lương...soát vé!). Tuy nhiên, với lối tư duy còn sót lại từ thời trước, mẹ tôi đã hành nghề với tất cả lương tâm, với tất cả sự tận tụy của mình cho đến khi bà về hưu.

NGHÊ CỦA BỐ

Trước năm 1975, tôi nhớ rằng trong "các vi dít" của ông ghi: dạy học, bố tôi có vẻ thích sự đơn giản, chứ gọi đúng thời đó là Giáo Sư Trung Học Đệ Nhị Cấp. Thời đó nếu dạy tiểu học gọi là giáo viên, còn dạy trung học gọi là giáo sư. Giáo sư ở đây không có nghĩa như một chức danh hay học hàm, không có nghĩa là professor, chỉ là cách gọi nghề nghệp thôi - không có gì sai cả. Quan điểm của tôi gọi như vậy toát lên sự tôn trọng của xã hội hơn.
Sau khi trở về từ trại tù cải tạo, bố cũng phải thích ứng với cuộc sống mới, tôi nghĩ có phần khó khăn hơn, vì mọi người dù sao cũng làm quen được mấy năm rồi, còn ông hoàn toàn coi như không biết gì về cuộc sống bên ngoài từ tháng 7-1975.

Phụ hồ

Cụ thể cũng không nhớ rõ ông làm được bao lâu, chắc cũng 1 - 2 tuần gì thôi, vì sức khỏe không thể đáp ứng nổi nghề này, mọi người nên nhớ là làm phụ hồ cực hơn thợ hồ nhiều, sức khỏe yếu và không quen thì trộn chừng 1 mẻ hồ là muốn xụi luôn. Cái đập vào mắt tôi là hình ảnh ông mặc quần áo lao động lóc cóc đi làm, khác hẳn ngày xưa đi dạy học đóng bộ giày tây quần áo chỉn chu.

Ngư phủ


Chủ trương nhà cầm quyền lúc bấy giờ là lùa các thành phần như gia đình tôi đi kinh tế mới hoặc hồi hương, gia đình tôi thì hương làm gì có mà hồi! Nên CA Phường kêu bố tôi ra và hăm he các kiểu, ông phải về dưới Long Đất (Bà Rịa) có người bà con xa ở đó để tá túc một thời gian, cũng gọi là đi hồi hương, nhằm né cho cả nhà khỏi bị lùa đi kinh tế mới. Có lần ông về mang theo thịt cá sâu phơi khô, không biết thịt cá sấu tươi như thế nào chứ khô thì ăn cứng như ăn củi! Ông anh họ kể con cá sấu này (không biết có phịa không, ông này cũng thuộc dạng Long Bình tiêu cục) khi mổ bụng nó có thấy cả vòng vàng tức là nó xơi người rồi!
Thằng cha Ba Đấu (tay trưởng công an) sau này nghe nói cũng đi tù vì biến chất hủ hóa gì gì đó.

Nghề cũ


Bố tôi ở Long Đất một thời gian mấy tháng thì vừa may ở Sở GD có đợt tuyển giáo viên cấp 2, ông bèn xin về thế là trở thành "cán bộ công nhân viên nhà nước". Mặc dù theo ông nói: ngày xưa dạy lớp lớn quen rồi, dạy lớp nhỏ khó lắm, nhưng cũng phải chấp nhận.
Đầu tiên dạy tuốt trên trường Hưng Việt ở Bình Thới. Những địa danh như Bình Thới, Bàu Cát bây giờ thấy bình thường chứ hồi đó là thấy xa xôi thăm thẳm chiều trôi.
Tôi cũng nghỉ phổ thông từ khi đang học lớp 11 ở trường Nguyễn Thượng Hiền để theo đuổi một con đường cứu khổ cứu nạn khác, cả nhà chỉ có một chiếc xe đạp cà khổ được người quen mua giúp từ...Ba Xuyên, nó cũ tới nỗi trên thị trường hoàn toàn không thấy nhãn hiệu của bộ giò dĩa, bộ đùm, líp của chiếc xe, chắc đúng nghĩa từ thời Bảo Đại luôn.
Mỗi sáng ông già chở tôi từ nhà lên trường TH Kỹ Thuật gần đài phát thanh, rồi lại từ đó phi ra tuốt quận 11.
Sau, tôi thấy vậy cực cho ông già quá, nên quyết định đi xe buýt. Nói vậy để ông già yên tâm, chứ đi xe buýt chỉ đi được lúc sáng sớm ra bến gốc ở Lăng Cha Cả là đi được thôi, còn chuyến về thì tôi phải đi bộ từ trường tới đường Trần Quốc Thảo bây giờ đón, và hiếm khi nào đón được xe vì đông khủng khiếp, nên thường là sử dụng xe lô ca chân tà tà cỡ 7g tối cũng về tới nhà.

Nghề chạy mánh


Song song thời gian đó thì bố tôi và nhiều nhiều người bạn của bố còn làm thêm một cái nghề lạ lùng mới xuất hiện: chạy mánh.
Do nền kinh tế được điều hành một cách quái dị, nên nhà nhà chạy mánh, người người chạy mánh. Như thế này nhé: thường thì một nơi nào đó (hãng xưởng, xí nghiệp, tổ hợp v...v...) cần mua một số mặt hàng - tôi còn nhớ lúc đó thường là thuốc tẩy đường, benzoat, xút....hằm bà lằng - sẽ đưa ra một cái list, thế là người này đưa người kia vòng vòng chạy nguồn hàng, nếu ráp được chỗ bán (lại cũng phải ráp vòng vòng ngược lại) mọi chuyện êm xuôi thành công thì kiếm được một số tiền, nhưng thường là...không thành công!

Còn một số nghề nữa cả bố, cả mẹ, cả tôi, cả nhà bu vào làm tôi sẽ viết trong NHỮNG THÁNG NGÀY CẰN CỖI II.

Viết theo yêu cầu của các em. Kỷ niệm 41 năm!!!
Xong ngày 28/4/2016 tại Rồng Việt Công Ty.

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

HOA TRÌ CÔNG PHU - CÔNG PHU PHUN NƯỚC BỌT

Trên giang hồ mấy ngày nay ầm ĩ câu chuyện trận khẩu chiến giữa một Lục Y Quái Khách và một Vô Ảnh Nữ Lang, trận khẩu chiến còn đang giằng co thì Lục Y Quái Khách xuất kỳ bất ý tung ám dịch, mặc dù Vô Ảnh Nữ Lang không bị thương nhưng cũng một phen tức giận và ghê tởm vì không thể ngờ lại có kẻ sử dụng "hoa trì công phu" này với mình (công phu phun nước bọt). Do chiêu thức này hơi hèn hạ cho nên phàm các bậc anh hùng danh môn chính phái hầu như không sử dụng, nhất là nam nhi đại trượng phu lại càng không sử dụng chiêu thức này với nữ lưu, nay Lục Y Quái Khách kia cũng cho mình là danh môn chính phái lại sử dụng chiêu này bảo sao Vô Ảnh Nữ Lang không khỏi kinh ngạc.
Lục Y Quái Khách sau khi tung chiêu thấy Vô Ảnh Nữ Lang không hề hấn gì có vẻ hổ thẹn, dùng thuật phi hành dông mất dạng.
Mấy ngày sau khi hoàn hồn thì Vô Ảnh Nữ Lang có cho biết: công phu của gã tuy không gây sát thương nhưng cực kỳ hôi hám, ta vốn sạch sẽ nên thực tình chịu không nổi, suýt nữa thì ngất tại chỗ.
Một số cao thủ của các đại môn phái kiến văn uyên bác lấy làm ngạc nhiên: công phu này đã thất truyền từ lâu, nay sao bỗng dưng lại có kẻ biết sử dụng. Xem ra chuyến này giang hồ dậy sóng rồi đây!

Lục y hán tử và "hoa trì công phu"
Nước bọt còn gọi là nước miếng hay còn gọi là nước dãi là một thứ nước tiết ra trong vòm miệng. Thứ nước này có dạng hơi nhờn nhờn, trong; thông thường khi nói nước dãi ta thấy có dạng trong, nhưng khi nói nước bọt là chắc chắn...có bọt. Chất này có nhiều lợi ích trong việc tiêu hóa, đồng thời cũng có tác dụng giữ cho răng bớt bị sâu.
Bình thường nước bọt cũng không nặng mùi lắm, nhưng nếu gặp đối tượng bị sâu răng hoặc một số chứng bệnh khác như "cam tẩu mã" chẳng hạn, nước bọt sẽ có một mùi kinh hoàng không thể tả.

Một số loài vật cũng có nước bọt như con người, nhưng có thêm nhiều đăc tính công dụng khác nhau, chẳng hạn nước bọt của loài nhện chích vào con mồi có tác dụng gây tê liệt rồi gây... nhão, tức là con mồi sẽ bị mềm nhũn ra và biến thành chất sền sệt như... rựa mận cho nhện ta một bữa khoái khẩu ngon lành!
Nước bọt của chim yến lại là một thứ vật liệu xây dựng để làm tổ và cũng cực bổ được dùng làm món ăn bồi dưỡng cơ thể cho con người.
Loài mèo thì nước bọt lại có tác dụng như ... kháng sinh, khi con mèo bị thương nó liếm vài phát vào vết thương để sát trùng, đẩy nhanh quá trình hàn gắn vết thương.

Chuyện về phun nước bọt thì cũng có nhiều điển tích, giai thoại đồn đại trên giang hồ; tuy vậy theo bí kíp trong Tàng King Các trên đỉnh Trường Sơn có nói về 'Hoa trì công phu":


Thuở xưa ở nước Vệ Tào, có người bị bệnh cam tẩu mã kết hợp sâu răng kinh niên, dân trong làng kinh tởm mùi hôi hám bốc ra từ cái lỗ miệng chưa hề biết vệ sinh là gì của hắn (chắc từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ). Mỗi lần hắn xuất hiện ở đâu người ta không kìm nổi phải phun một bãi nước bọt do cảm thấy nhợn nhợn buồn nôn chứ cũng không hẳn là khinh khi. Nhưng hắn rất lấy làm tức tối vì chuyện này, nỗi tức tối âm ỉ lâu ngày lớn dần lớn dần, cho đến một hôm hắn nhìn thấy con ruồi đang bâu vào mụt ghẻ trên ống chân, tự nhiên hắn buồn miệng phun nước bọt vào con ruồi, dĩ nhiên là không thể trúng, ai ngờ con ruồi bay lên được rồi nhưng lại rớt xuống chết đứ đừ do mùi nước bọt của hắn quá kinh khủng. Hắn ngạc nhiên bèn thử phun lung tung: phun xuống ao cá - cá bơi ngửa hàng loạt; trúng gà - gà toi tại chỗ. Hắn rất lấy làm thích thú với công phu của mình, cho đến khi chứng bệnh cam tẩu mã của hắn đã đến thời kỳ chót thì nước bọt của hắn đã nâng thêm một tầng công lực mới có thể sát hại cả các loại gia súc lớn như trâu bò dê chó! Từ đó hắn không coi ai ra gì, thù tức với ai thế nào thì trong gia đình đó cũng có con trâu con chó lăn ra chết vì bị hắn phun trúng, danh tiếng hắn lừng lẫy trong đám hắc đạo đến nỗi một số tên từ xa cũng lần mò tìm đến mong hắn truyền cho thứ công phu này.

Cả làng hoang mang, nhà nhà cửa đóng then cài, con đường làng trở nên vắng lặng không một bóng người, người nào có việc cần phải ra ngoài đều nai nịt gọn ghẽ, chân tay mặt mũi trùm che kín mít! Mọi người đang không biết làm thế nào, vừa may xuất hiện một cao nhân phương xa ghé ngang qua làng, thấy khung cảnh không khí trong làng khác lạ mới hỏi thăm, sau khi hiểu đầu đuôi câu chuyện vị cao nhân cười lớn và cho biết: con vật ta dẫn theo đây có thể giúp các vị để trừng trị tên này. Nói rồi vị cao nhân yêu cầu mọi người đưa ông ta đến ngôi nhà của tên quái dị kia.

Nãy giờ mọi người mới để ý vị cao nhân dắt theo một con vật, hình dáng quái dị chưa từng thấy ở đất nước Vệ Tào, đó là loài lạc đà Alpaca tuốt luốt tận xứ Peru xa xôi.


Lạc đà Alcapa có thể phun nước miếng vào con người 
Tên cam tẩu mã nằm khểnh trước sân đang dậy công phu cho độ 4, 5 tên lâu la bỗng thấy một con vật lạ thường đi tới, hắn bèn nhổm dậy phun nước bọt vào con Alpaca, tưởng rằng như mọi khi con vật sẽ trở thành mồi nhậu cho chúng, không ngờ con Alpaca không những chẳng hề hấn gì lại còn phản đòn bằng chiêu "gậy ông đập lưng ông", từ miệng con vật cũng bắn ra một bãi nước bọt khổng lồ bao trùm cả đám du thủ du thực. Thì ra nước bọt của con Alpaca còn lợi hại gấp nhiều lần về lực phun lẫn độ hôi thối, cả đám chịu không nổi ngã lăn ra đất ngất trên cành quất.

Người trong làng già trẻ lớn bé hết thảy đều mừng rỡ vô cùng, và cầu xin vị cao nhân nọ mang cả đám này về đất nước của ông để chịu sự khắc chế của con Alcapa.

Từ đó, không ai nghe tin tức gì của tên quái dị này nữa, ai ngờ hôm nay môn công phu những tưởng đã thất truyền lại đột nhiên làm dậy sóng giang hồ.

Viết xong tại Tịch Tình Cốc
Lãng Nhân Khách (Gã khách lãng xẹt)

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

ANH HÙNG ÔM CHÂN VOI

CHUYỆN TÀO LAO SỐ 1

(Còn có tên khác là: ANH HÙNG ÔM CHÂN VOI)


Rảnh rỗi sinh nông nổi, không biết làm gì, không lẽ lại như ai kia: “Thành nhật lao tao tự cổ cầm”, nôm na là gãi ghẻ (trích trong Ngục Trung Nhật Ký). Khổ cái là không có ghẻ để gãi, giá như có ghẻ giống thời kỳ sau 75 cả nước bị ghẻ, ai ai cũng biết cái món gảy đàn cờ lát xích! Nên đành giết thời gian bằng cách chép lại mấy câu chuyện theo phong cách tào lao!

Hồi đó không rõ là năm nào, chỉ biết cũng không xưa lắm, ở nước Vệ địa hình đồi núi chập chùng, đi lại khó khăn, làm gì có xe vượt địa hình như bây giờ, phương tiện chủ yếu là voi, nên đối với dân nước Vệ con voi vô cùng quý giá. Ngày nọ, Bát ca ca (không phải ca ca thứ 8, mà vị huynh đệ này họ Bát) cùng một số chiến sinh dẫn voi đi … dạo (giống như dân quý tộc bây giờ hay dẫn thú cưng đi dạo vậy), khổ nỗi là đường đèo dốc vực sâu mà lại đường đất đá chứ có phải trơn tru như đường nhựa đâu, chú voi nhà ta thì cũng cóc phải thú cưng mấy hôm liên tiếp phải thồ hàng phờ hết cả râu … voi, vì vậy chân bước liêu xiêu trượt một phát ngã đánh đùng rồi tuột dần xuống vực, các chiến sinh la hét um củ tỏi trong vô vọng không biết “nàm thao”. Chợt một bóng người bổ nhào vào giữa hai chân sau con voi, mọi người không hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy con voi rống lên một tiếng kinh thiên động địa vang dậy núi rừng rồi nhảy dựng lên, bụi đất mịt mù. Sau khi bụi mù tan dần, các chiến sinh vui sướng reo hò tở mở vì thấy con voi đứng sừng sững giữa đường vô sự, nhưng liền đó mọi người sững lại vì nghe tiếng thều thào: “ĐM cứu ta với”, nhìn quanh thì thấy Bát ca ca đang nằm sát mép vực với một chân be bét máu me.

Các chiến sinh hè nhau lôi Bát ca ca ra khỏi mép vực, đặt nằm trên vạt cỏ ven đường sát vách núi để cứu chữa, các chiến sinh khác cũng ngồi phệt xuống xung quanh pha trà ngồi giải lao. Khoảng chừng hết một tuần trà thì Bát ca ca hé mở cặp mắt, tuy cũng còn hơi lờ đờ nhưng đã có dấu hiệu của sự sống, thều thào: “ĐM thằng chó nào chơi ác đẩy tao bay ngay vào giữa hai chân con voi, may mà tao nhanh tay chụp được cái chân giữa của nó chứ không thì không biết thế nào”.

Mọi người hiểu ra, tất cả cười ầm lên nhưng cũng an ủi: “Thôi, cũng nhờ vậy mà cứu được con voi khỏi bị rơi xuống vực, còn huynh đài chỉ bị què có mỗi cái chân và xây xát tí chút không nguy hiểm tính mạng là tốt rồi”.

Thì ra khi Bát ca ca hoảng hốt túm chặt đu lấy của quý con voi, làm nó đau quá nên lồng lên, vô tình lại vọt lên được mặt đường, trong lúc đó thì Bát ca ca nhà ta cũng bị quăng quật qua lại va chạm với vách đá nên trầy da tróc vẩy bầm dập máu me tùm lum.

Chỉ có điều từ bấy giờ trở đi, con voi căm lắm, thấy Bát ca ca ở đâu là nhào tới như muốn dẫm nát chàng, cho nên Bát ca ca cũng cạch mặt con voi, thấy voi từ xa là Bát ca ca mặc dù chống tó nhưng cũng vọt rất lẹ. Được cái có thằng bạn nối khố của Bát ca ca vì thấy sau tai nạn đu…voi bạn mình trở thành Độc Cước Lãng Nhân (gã một chân lãng xẹt), nên thương hại tung tin cho mọi người trong toàn nước Vệ biết là Bát ca ca anh hùng hy sinh một giò vì cứu con voi./.

Chuyện ghi chép theo trí nhớ của các bô lão nước Vệ và có một dị bản cho rằng Bát ca ca bị voi đạp nát bét chết không toàn thây, chứ không phải chỉ gãy chân, nên không biết thực hư thế nào.

22/3/2016 . Viết xong tại Nguyễn Gia Trang

Tái bút: Có chuyện số 1 ắt sẽ có chuyện số 2

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Viết cho một thằng bạn vừa ra đi

Khoảng năm 1982, 83 gì đó tôi và nó biết nhau vì cùng làm cu li chung một xí nghiệp, nó từ lực lượng Thanh Niên Xung Phong về, cao to, đen trùi trũi, lại cũng bày đặt để ria mép cắt tỉa gọn gàng trông rất … đểu cáng!

Đầu tiên nó hoàn toàn không ưa tôi (tôi không biết, sau này nó nói mới biết), lý do rất đơn giản và rất vô duyên: tôi trắng trẻo quá nên nó nghĩ tôi nhà giàu giả dạng cu li! (thời đó thì cũng có trường hợp này thật, nhiều người vô xí nghiệp làm để có chân trong nhà nước thôi). 
Một lần, nó lân la hỏi mày học trường kỹ thuật có học lợp ngói không? Tôi cũng tình thật trả lời: tao có học nhưng chưa làm lần nào, nhưng nếu cần thì chắc cũng làm được. Thế là cu cậu nhờ tôi tới nhà nó chống dột. Ok, xong! (hồi đó tuy khổ cực nghèo đói nhưng cũng có cái hay là sẵn sàng giúp nhau không công!).
Tới nhà nó thì mới thấy căn nhà te tua (mặc dù cũng mang tiếng nhà quận 1), gọi nhà cũng không đúng, gọi chòi hoặc lều thì cũng chưa đến độ như thế! Căn nhà được phường cho một số vật liệu chống dột hằm bà lằng tôn, ngói, giấy dầu các loại. Thế là thằng tôi phải "vận dụng tất cả sở học" để nghĩ xem “thi công công trình” kiểu gì mới cái mớ hổ lốn này. Lọ mọ tôi làm, nó phụ hết một hai bữa gì đó là xong không nhớ rõ. Sau lần này nó phục tôi lăn cu tê! Và thân luôn từ đó, lúc này nó mới khai ra cái vụ không ưa tôi vì tôi trông như công tử, tôi cũng nói lại là "tao cũng đâu có ưa gì mày vì cu li mà bày đặt hút ... Sài Gòn" (thuốc lá Sài Gòn lúc đó rất ư là đẳng cấp nhé).
Hôm làm ở nhà nó, thấy nó tủm tỉm cười kể là "hồi nãy bà hàng xóm thấy bàn tay mày thò ra đóng đinh trên mái bả phải chạy qua coi mặt ...con nào mà lại leo lên mái đóng đinh"

Mình đã ngheo huyền mà thấy nó còn quá xá nghèo, tôi mới vác chiếc xe đạp mini cũ ra sơn sửa lại cho nghiêm chỉnh (tự làm thôi chứ làm gì mà có tiền ra tiệm). Chiếc xe đạp cùi này gắn bó với tôi suốt thời đi học trường kỹ thuật, chỉ đến khi đi làm tôi mới “lên đời” bằng chiếc sườn ngang huyền thoại, quý lắm bà con nhé!
Hôm tôi mang chiếc xe đạp lên xí nghiệp giao cho nó, cũng nói rõ với nó: tao chỉ có thể cho mày chiếc này đi đỡ chứ không có hơn, đi hư đâu tu bổ đó, đừng nói là tao cho đồ dỏm, xe tao đang đi cũng hơn xe này tí xíu chỉ có điều là được cái sườn ngang đi trông oách hơn thế thôi! Nó cảm động hình như muốn té! (xin lỗi mày tao chế thêm tí chi tiết này cho vui). Cũng cần nói thêm, thời đó chiếc xe đạp là cả một tài sản lớn! Được cái ông bà già tôi cũng thoáng chắc còn...hơn tôi nên tôi làm mấy việc như thế hai cụ hoàn toàn ủng hộ, (nhà chẳng bao giờ bán chác cái gì, thấy cho được thì cho thôi).

Tôi “chạy sô” làm ở đâu thì đều kéo nó theo cho nó kiếm tí, tay nghề nó thì kém chỉ được cái sức khỏe trâu bò, nhưng đi làm chung tôi cũng cưa đôi tiền. Có lần đi làm ở gần cầu Bình Triệu, chiều về thằng thầu bớt xén tiền lương, thỏa thuận là 5, xong trả có 3. Đang ngồi nhậu ở nhà thằng thầu khu vực đường Ung Văn Khiêm bây giờ, ngày ấy còn hoang vu lắm, nhà thằng thầu gần như lọt thỏm giữa xung quanh là đồng nước lênh láng, lại tối như hũ nút. Phe kia 4, phe ta 2, nó thì xỉn muốn té rồi còn cương đòi “chơi”, tôi thấy chơi là toi nên tìm cách đấu dịu để chuồn, cũng may là chuồn được vì ra chưa tới ngoài đường nhựa thì ông thần đã …tự té lọt cả xe lẫn người xuống ruộng! Mà thằng này trông tướng tá thì ngầu nhưng chậm như rùa, hồi tập karate với nhau tôi muốn cho nó ăn đòn gì là nó ăn đòn đó vì nó xoay trở rất chậm chạp!
Lần khác hai thằng lọ mọ đi tuốt xuống Nhà Bè đóng cừ, tưởng dễ ăn, đóng thở ra khói tới trưa, tôi lọt xuống hố móng (từ độ cao hơn 2m) may mà không sao, chắc có bà đỡ vì bao nhiêu cây cừ lởm chờm tôi lại không chạm vào cây nào, leo lên nói thôi về mày ơi, thế là lỗ nửa ngày công với bữa cơm trưa ăn ngoài, hic! (Đi làm xí nghiệp được ăn cơm trưa, còn đằng này là nghỉ việc đi chạy sô!)

Cứ thế, hai thằng chơi và làm việc với nhau cho đến năm 88, 90 gì đó do điều kiện làm việc nên mỗi thằng mỗi ngả, cũng ít gặp. Thỉnh thoảng tết nhất có đôi lần nó đến biếu quà cho bố mẹ tôi (nó cũng gọi là bố mẹ). Nó chạy xe ôm, tôi cũng thi thoảng gặp nó đậu xe ở đầu đường Trần Quang Khải chờ khách thì ghé uống cà phê, Nó biết tôi mổ cột sống nên cũng hay chọc tôi "mày sắp tiêu chưa", rồi lại tự vạch bụng lên khoe vết mổ bao tử của nó!

Chiều nay tự nhiên nghe tin Hoàng đen (biệt hiệu của nó) đã chết từ hồi trước Tết Nguyên Đán vừa rồi! Nó chưa tới 60 (hình như sinh năm 1958). Ngỡ ngàng quá!


Thôi, mày ra đi bình yên nhé Hoàng!