Một sáng tháng 3 tôi cùng vài người bạn đi thăm điêu khắc
gia Nguyễn Thanh Thu, tại quán cà phê Tượng Đá của gia đình ông ở Gò Vấp.
Ông là tác giả của nhiều tác phẩm điêu khắc nổi tiếng và, đã
có rất nhiều bài viết về ông cũng như về câu chuyện xung quanh bức tượng Thương
Tiếc, một kiệt tác điêu khắc, rất tiếc là tác phẩm chính bằng đồng đã bị kéo đổ
ngay từ những ngày đầu sau biến cố 1975.
Hiện nay thì ông không còn minh mẫn, hầu như không còn nói
chuyện được, và phải di chuyển bằng xe lăn. Đôi tai của ông thì đã bị điếc từ
lâu sau thời gian tù cải tạo.
Tại khuôn viên của quán cà phê có nhiều tác phẩm của ông. Cô
chủ quán, cũng là con gái út của ông tiết lộ bức tượng Thương Tiếc phiên bản bằng
xi măng hiện vẫn còn phần thân và cũng có nhiều câu chuyện ly kỳ xung quanh pho
tượng này, nhưng để tránh phiền phức gia đình không đồng ý cho chụp hình. Ngoài
ra còn hai bản “ma két” nhỏ bằng thạch cao, thì một bản đã bị một người cháu và
một học trò cũ của ông cấu kết ăn cắp bán ra nước ngoài.
Năm xưa, ông đã từng định cư tại Mỹ, lòng đau đáu muốn phục
dựng lại bức tượng Thương Tiếc, nhưng dường như cũng không tìm được nguồn tài
chính. Chán nản ông quay về Việt Nam an dưỡng tuổi già.
Ông còn những tác phẩm đặc sắc khác chưa kịp xây dựng, tượng
Quyết Thắng dự tính thay thế tượng TQLC trước Hạ Nghị Viện (Nhà Hát Lớn), tượng
Thôn Nữ mô tả vẻ đẹp khỏe khoắn dung dị của người con gái đồng bằng sông Cửu
Long.
Sau ánh mắt đã không còn tinh anh kia liệu có còn bao nhiêu
tiếc nuối với nhiều ấp ủ một đời còn dang dở.
![]() |
Bức tượng Quyết Thắng |
Mượn 2 câu thơ của Phạm Quý Thích chế lại ghép với câu thơ của
Du Tử Lê thay câu kết:
Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ,
“Thương Tiếc” đáo để vị thuỳ thương.
Nhớ pho tượng lính buồn se bụi đường.
03/2025
N.N
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét