Hôm rồi hắn và mấy người bạn đi thăm một điêu khắc gia, tác giả của bức tượng Thương Tiếc nổi tiếng. Sau đó về coi lại danh sách các tác phẩm của ông thì có vài cái hắn không biết, mới mày mò kiếm trên mạng, đồng thời cũng hỏi hai ông bạn yêu Sài Gòn xưa và có nhiều tác phẩm về Sài Gòn xem có xin xỏ được tí thông tin hình ảnh gì về những bức tượng đó không, không may là cả hai ông đều không biết gì hơn hắn.
Tìm mãi không thấy, hắn bắt đầu thấy thất vọng, bất chợt trời như chiều lòng người, lướt mấy trang mạng tự nhiên lòi ra tấm hình bức tượng Chiến Sĩ Vô Danh. Ký ức bắt đầu chập choạng ùa về.
![]() |
Tượng Chiến Sĩ Vô Danh, bùng binh Hồng Bàng - Tổng Đốc Phương. |
![]() |
Tượng Chiến Sĩ Vô Danh, bùng binh Hồng Bàng - Tổng Đốc Phương. |
![]() |
Tượng Chiến Sĩ Vô Danh, bùng binh Hồng Bàng - Tổng Đốc Phương. |
Một tâm trạng thật khó tả, hắn tự hỏi tại sao lại có thể quên bẵng đi không một chút ý niệm nào khi đọc thấy tên bức tượng “Chiến Sĩ Vô Danh” trong danh sách tác phẩm? Vì bức tượng này hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần, chỉ có điều không nhớ chính xác nằm ở vị trí cái bùng binh nào thôi. Quanh khu vực có ba bức tượng tại 3 bùng binh; tượng Lê Lợi cầm cờ, tượng Phan Đình Phùng tay gươm tay súng và bức tượng này.
Mỗi Chủ Nhật xưa hắn thường được bố chở đi câu cá trên chiếc Yamaha màu đỏ. Có ba hướng để đi, hướng thứ nhất đi Phú Lâm để đi về phía Bến Lức - Tân An, hướng thứ hai đi qua cầu Chà Và để đi Cần Giuộc, hướng nào cũng có thể thấy ba cái tượng nói trện, còn hướng thứ ba đi Bảy Hiền ra xa lộ Đại Hàn để đi Bà Hom thì không kể vào đây.
Tượng Lê Lợi trước đây đặt tại bùng binh Cây Gõ, giờ cũng an vị tại…công viên Phú Lâm cùng với tượng Trần Nguyên Hãn. Tượng Phan Đình Phùng, may mắn hơn, không bị bứng đi, vẫn an vị tại bùng binh Bưu Điện Quận 5.
Trong khoảng thời gian 10 năm, mặc dù trong điều kiện chiến tranh nhưng chính quyền bấy giờ cũng đã kịp xây dựng nhiều tượng đài trong Sài Gòn, tuy rằng cũng có những bức tượng không đẹp lắm theo quan điểm của hắn, nhưng nó cũng góp phần tạo nên hồn cốt của cái thành phố hắn sinh ra và lớn lên. Ấy vậy nên hắn cứ băn khoăn luẩn quẩn với câu hỏi: tại sao mình lại có thể quên bẵng cái bức tượng Chiến Sĩ Vô Danh được nhỉ? Nhất là nó lại gắn liền với kỷ niệm những chuyến rong ruổi cùng bố hắn? Chợt hắn thở dài, thời gian, thời gian thật kinh khủng, năm mươi năm rồi còn gì!
Sài Gòn, tháng 3/ 2025
N.N
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét