Trong khoảnh khắc khi trời đất chuyển mình sang một năm mới với tiết trời mát mẻ hiếm có, không gian yên bình, gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương trầm trên bàn thờ gia tiên, mùi hoa lá cỏ cây của đất trời giao mùa, làm cho hồn người có chút bâng khuâng lắng đọng, từng mảnh ký ức của những năm có số 5 trong đời lay động và chợt ùa về.
Năm 1965, trong bộ nhớ đã bắt đầu nhạt phai là một mái nhà lá khu Cầu Kinh lúc bấy giờ là ngoại ô Sài Gòn, bên hông và sau nhà là con lạch với những rặng dừa nước um tùm. Những hình ảnh quá khứ chập chờn hiện ra đan xen. Tôi chạy chập choạng trên chiếc cầu gỗ thô sơ nối từ nhà ra con đường đất phía trước, để rồi lọt xuống nước, ông nội tôi trông thấy và cứu kịp thời. Dưới ao nước này có khi có người chèo chiếc thuyền nhỏ hái rau muống, lại có khi có người quăng con chó nhỏ xuống tắm.
Trước nhà có một bờ đất cao cỡ chừng ba tấc mà tôi nhảy từ đó xuống bị té trầy trụa đầu gối, bố tôi nói: "Phải ăn nhiều vào để mau lớn khỏe mạnh thì nhảy mới không té". Đến một ngày tôi không bị té nữa, hớn hở khoe với bố là mình đã lớn và khỏe quá xá! Ôi hạnh phúc thơ ngây của tuổi thơ!
Lại có những tối mưa, nghe tiếng mưa rơi trên mái lá, cũng không hiểu có phải lúc đó bố tôi ru bằng những câu thơ này không, mà mỗi lần hình ảnh đó hiện ra trong trí não thì tôi vẫn nghe vẳng đâu đây tiếng bố:
“ Đêm mưa làm nhớ không gian,
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la.
Tai nương nước giọt mái nhà.
Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn.”
Năm này thì cô em kế tôi được sinh ra. Tôi còn nhớ hình ảnh một buổi tối, ông bà nội lấy lá trầu hơ trên ngọn đèn “Hoa Kỳ” cho nóng rồi đắp lên bụng con bé để chữa đau bụng. Những những mảnh ghép ký ức đầu tiên của cuộc đời được hình thành từ những kỷ niệm lung linh mờ ảo đó trong trí nhớ.
![]() |
Khung cảnh phía trước nhà ở Cầu Kinh |
![]() |
Chiếc cầu gỗ nơi tôi bị té xuống nước suýt chết đuối |
![]() |
Cô em gái sinh năm 1965, luc này chắc cỡ 2 tuổi |
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt mà đã nửa thế kỷ, năm 1975 đất nước trải qua một biến cố lớn khi cuộc chiến 20 năm chấm dứt bằng chiến thắng của quân miền Bắc. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho cả đất nước và con người Việt Nam. “Có triệu người vui và cũng có triệu người buồn” một lãnh đạo phía thắng cuộc đã nói như vậy. Khi đó bố tôi phải đi “học tập cải tạo” cùng hàng vạn sĩ quan công chức của chính quyền Sài Gòn cũ, bấy giờ được khoác cho danh xưng "ngụy quân ngụy quyền", tuy rằng sau đó ông đã trở về với gia đình, may mắn hơn nhiều người vĩnh viễn vùi thân ở những vùng núi rừng xa xôi heo hút! Mọi giá trị đảo lộn kéo theo sự khốn khó hàng chục năm ròng, bản thân tôi phải chuyển sang học nghề rồi đi làm thợ mộc trong một xí nghiệp quốc doanh để kiếm sống.
![]() |
Công nhân Nguyễn Nguyễn thời kỳ bao cấp trước "đổi mới" 1985. Văn nghệ là phương thức... trốn lao động tuyệt vời nhất! |
Năm 1985, sau nhiều năm chập chờn trong thời kỳ “bao cấp” tem phiếu khốn khó, Việt Nam chuyển mình với những thay đổi trong chính sách mà người ta gọi đây là thời kỳ “đổi mới”. Nền kinh tế Việt Nam bắt đầu khá hơn, gia đình tôi cũng vậy, mọi thứ bắt đầu tốt lên, cũng nhờ sự đổi mới này mà rồi tôi đã có thể nối lại con đường học vấn đã dở dang 8 năm!
Mọi thứ tiếp tục tốt lên mười năm sau đó. Một cột mốc đáng nhớ trong hành trình sự nghiệp, năm 1995 tôi bước vào một công việc mới mẻ tại một công trình thuộc loại quy mô lớn nhất thời bấy giờ, với mức lương cũng kha khá so với mặt bằng chung. Căn nhà cũ nát mà suốt hơn 25 năm anh em chúng tôi lớn lên trong sự nuôi dạy của cha mẹ cũng được xây dựng lại tươm tất hơn.
Năm 2005, tôi bắt đầu một chặng đường mới với công ty Thiết Kế Xây Dựng của riêng mình mang tên Rồng Việt, mang theo ước mơ như câu đối của bố tôi tặng: “Rồng Việt dựng xây non nước Việt – Người Nam tô điểm đất trời Nam”.
Gia đình lớn đã hoàn toàn vững vàng tốt đẹp với sự thành đạt của tất cả các em trong sự hạnh phúc của bố mẹ.
Bên một trong những công trình thiết kế |
Bố tôi và câu đối: "Rồng Việt Dựng Xây Non Nước Việt - Người Nam Tô Điểm Đất Trời Nam" |
Đâu năm 2005 - Tết Nguyên Đán |
Năm 2015, bằng cách nào đó mà tôi vượt qua được khủng hoảng tâm lý do nhiều biến cố, về sức khỏe, về công danh sự nghiệp…tôi hiểu rõ giá trị của cuộc sống để bằng lòng hơn khi phải bỏ qua những hoài bão tham vọng dang dở. Những buổi ngồi bên bạn bè trong những quán cà phê thân quen, chia sẻ những câu chuyện không hồi kết, hay những lần khám phá những con phố nhỏ hay ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục ở những tỉnh thành xa xôi... Kỷ niệm ấy nay đã trở thành một phần trong trái tim, đậm đà, không thể phai nhạt.
![]() |
2015 tại Úc Châu |
Và bây giờ, bước vào năm 2025 ở lứa tuổi “lục thập nhi nhĩ thuận”, những ký ức ấy lại trở về, những kỷ niệm với những gam màu sáng tối dẫu có phôi phai, như những dòng chữ trong trang sách cũ dẫu có nhạt nhòa, dòng đời vẫn tiếp diễn tiếp tục mang đến những thử thách, những nỗi buồn vui. Chợt lòng nghe chùng xuống khi tự hỏi “sẽ là bao nhiêu lần số 5 nữa đây?!”./.
![]() |
Gia đình đoàn viên 2025 - Ất Tỵ. |
Mùng 4 Tết Ất Tỵ - 2025
N.N
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét