“Thời gian tựa cánh chim bay, qua dần những
tháng cùng ngày. Còn đâu mùa cũ êm vui? Nhớ thương biết bao giờ nguôi?”
Năm
nào cũng vậy, khi những cơn mưa giông kiểu Sài Gòn bắt đầu xuất hiện
báo hiệu mùa hè đã đến, trong lòng tôi lại có những cảm xúc bồi
hồi không thể tả được, vui thì chắc chắn là không phải rồi, buồn ư?
cũng không hẳn! Nó giống như cảm giác hồi bé khi quả bóng bay tuột
khỏi bàn tay rồi từ từ bay lên bầu trời xa dần xa dần ngay trước
cặp mắt hẫng hụt bất lực của bạn.
Mùi chiến sự
Những
ngày cuối tháng tư cách đây 40 năm, lúc đó mặc dù các trường học đã
đóng cửa cả tháng rồi nhưng lũ lô nhô chúng tôi cũng không cảm thấy
khoái chí như những lần được nghỉ học khác, có lẽ cũng cảm nhận
được cái không khí bất thường căng thẳng của cả xã hội miền Nam lúc
bấy giờ.
Tối
tối, trong cái xóm nhỏ vùng Ông Tạ của tôi, từng tốp người lớn tụ
họp với nhau lắng nghe tin tức từ những chiếc radio rồi xầm xì bàn
luận, đám con nít chúng tôi cũng chầu rìa ngồi ngóc mỏ lên nghe
người lớn nói chuyện chứ cũng không còn bày trò nghịch ngợm giỡn
hớt phá phách như trước! Không khí lúc bấy giờ dường như đặc quánh
lại dần theo từng bản tin thất thủ, đầu tiên là Phước Long, rồi Buôn
Mê Thuột, Kontum, Pleiku…mọi người ai cũng nghĩ lại như hồi 72 thôi, sẽ
phản công rồi tái chiếm và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đến cảnh hỗn
loạn ở Đà Nẵng, Nha Trang thì mới bắt đầu thấy sự lo lắng, tuy nhiên
kể cả cho tới khi giao tranh ác liệt ở Xuân Lộc sát nách Sài Gòn hoa
lệ, cũng ít ai nghĩ phe miền Nam sẽ thua chỉ ít lâu sau đó! Một số các
bác, các chú quen với bố tôi cũng di tản từ hồi đầu tháng. Tôi nhớ
có chú tới nhà mời bố tôi đi cùng, bị ông cụ mắng cho một trận vì
chưa gì đã lo chuồn! Có lẽ ông cụ cũng như số đông dân miền Nam không
thể tưởng tượng được chế độ VNCH lại sụp đổ nhanh đến vậy! Vừa rồi
có nói chuyện với một anh bạn già, trước đây phục vụ trong không
quân, anh cho biết sau khi di tản từ Phù Cát về, tới ngày 28/4 anh còn
lò dò đi lên phi trường Biên Hòa để trình diện (điều này cho thấy sự
bình tĩnh của người trong cuộc lúc bấy giờ).
Bom rơi giữa Sài Gòn
Hồi
đầu tháng (sau này coi lại là ngày 8/4), đang ngồi trong lớp học Anh
Văn Hội Việt Mỹ đường Mạc Đĩnh Chi, thì được nhà trường cho về vì
Dinh Độc Lập bị viên phi công Nguyễn Thành Trung bỏ bom. Dân tình Sài
Gòn cũng chỉ chộn rộn xôn xao tí chút, không lo lắng gì nhiều. Dinh
Độc Lập cũng đã từng bị bỏ bom hồi thời TT Ngô Đình Diệm bởi phi
công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử, chỉ có cái khác với NTT là PPQ
sau này bị bắn rơi ở miền Bắc năm 1965, và được NS Phạm Duy viết hẳn
một bản nhạc “Huyền sử người mang tên Quốc” để vinh danh ông.
Qua
vài ngày sau thì trên ti vi bắt đầu chiếu những hình ảnh của cuộc
giao tranh tại Xuân Lộc, tuy quân đội VNCH chiến đấu rất mãnh liệt
nhưng kết quả cuối cùng thì tướng Lê Minh Đảo cũng phải lui quân rút
khỏi Xuân Lộc.
-
Phe miền Bắc: số người tham chiến khoảng 40.000
người.
-
Phe miền Nam: số người tham chiến khoảng 14.000
người.
Trích
dẫn nguồn wikipedia:
“…tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh Quân
đoàn 3 Việt Nam Cộng hòa, ra lệnh rút bỏ Long Khánh. Ngày 18 tháng 4, một phần
lực lượng ở Xuân Lộc được bốc bằng trực thăng về Biên Hòa - Trảng Bom lập phòng
tuyến mới. 9 giờ tối, các tiểu đoàn Nhảy dù Việt Nam Cộng hòa mới tới quốc lộ 1
và gần như toàn bộ giáo dân của xóm đạo Bảo Đình, Bảo Toàn, Bảo Hòa đã tập
trung sẵn 2 bên vệ đường để theo binh sĩ Việt Nam Cộng hòa đi di tản. Sau đó
đoàn người rút lui đã bị phục kích và triệt hạ gần hết!”
Bom
đạn vô tình, dân lành điêu linh!
Mà
đọc lại các tài liệu thì dường như trận nào cũng vậy, quân số phe
miền Bắc luôn áp đảo nhiều lần so với quân Nam, như trận Charlie hồi
mùa hè đỏ lửa năm 1972, Tiểu đoàn 11 (thường gọi là Tiểu đoàn Song
kiếm trấn ải) quân Nam – người chỉ huy là cố Đại tá Nguyễn Đình Bảo
đã tạo cảm hứng cho nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác bản “Người ở
lại Charlie” – kịch chiến với hai Trung đoàn thuộc Sư 320 quân Bắc. Một
chọi sáu! Trận này Tiểu đoàn 11 Dù chỉ còn vài chục người sống
sót, phía Sư 320 nằm lại Charlie cỡ hơn 1 Trung đoàn!
Trận
này thì quá nhiều sách vở nói đến từ Mùa Hè Đỏ Lửa của Phan Nhật
Nam, rồi Máu lửa Charlie của Đoàn Phương Hải, Charlie ngày ấy và Charlie
bây giờ của Nguyễn Văn Lập…
Đại bác ru đêm
28/4
lần đầu tiên tôi biết thế nào là pháo kích, hồi 68 Mậu Thân thì còn
nhỏ quá nên không có nhớ rõ. Buổi chiều, tôi cùng đám con nít leo lên
mái nhà coi những đám cháy bốc lên từ Tân Sơn Nhất, sau này mới biết
là cũng do ông NTT chủ xị, dẫn đầu 1 phi đội A37 bỏ bom phi trường TSN
(sau này được biết trong phi vụ đó có thêm 1 phi công VNCH nữa là Trần
Văn On. Sau này ông TVO nghe nói trở về cày ruộng, còn ông NTT làm tài
công lái máy bay thuê cho một đại gia, có vẻ cũng chẳng vinh dự gì!
Đêm
đó, đang ngủ thì tôi chợt thức giấc vì những tiếng động rầm rầm do
mái tôn rung chuyển, không hiểu sao mặc dù chưa trải qua bao giờ nhưng tôi
biết ngay là có pháo kích! Vừa lúc đó thì bố mẹ lên gọi hết xuống
nhà, mục đích chắc là tập trung một chỗ để có lỡ trúng pháo thì
chết chung, chứ cái nhà gác gỗ mái tôn làm gì có khả năng tránh
pháo! Tôi còn nhớ cả nhà đang quây quần trên chiếc đi văng, thì nghe
tiếng rít chói tai, tiếng mái tôn bị rung rầm rầm, rồi một tiếng nổ
cực lớn cùng lúc với ánh sáng lóe lên, rồi đèn đuốc tắt ngúm, mọi
thứ tối thui. Lúc đó tôi nghĩ là chắc tiêu rồi! Sau đó, mọi thứ dần
dần có vẻ yên yên, thỉnh thoảng chỉ còn nghe tiếng “đại bác ru đêm” ầm
ì từ xa vọng về.
Sáng
hôm sau, mới biết có một quả pháo rớt ngay đầu ngõ cách nhà tôi cỡ
100m, căn nhà ngay đó bị sập cả phân nửa mà không ai bị sao! Chỉ có
ông già thằng bạn đang đêm đi ngang ngay đó thiệt mạng! Người lớn – con
nít cả xóm đang túm tụm bàn tán xôn xao bỗng nghe tiếng động mạnh
của kim loại như xé tai, mọi người hoảng hồn nhào xuống đất hết vì tưởng
pháo kích nữa, ai ngờ nhìn lại thấy có mấy ông đang cười khì khì,
hóa ra mấy ổng đang dọn dẹp đống đổ nát – kéo mấy tấm tôn gây ra
tiếng động, làm mọi người thần hồn nát thần tính nên sợ…muốn “quấn
trong đài”!
Cái
vụ pháo kích này sau đó còn giai thoại là có bà cụ già chào đón
bộ đội nói rằng: “May mà mấy cháu
giải phóng vô sớm chứ không thì Việt cộng pháo kích chết hết!”
Cả
xóm bắt đầu kéo đi di tản đến nơi khác xa phi trường hơn, (chắc nghĩ
rằng đỡ bị lạc đạn hơn). Gia đình tôi chạy lên khu vực chợ Đa Kao tá
túc nhà người cậu của bố tôi. Ngày hôm đó 29/4 trôi qua có vẻ bình
yên. Đến tối bắt đầu thấy có trực thăng bay liên tục, những chiếc
trực thăng này to hơn và có cửa đóng kín khác với chiếc UH thường
ngày vẫn thấy, bay cả đêm, người Mỹ bắt đầu di tản! Cũng đến sáng
30/4 các chuyến trực thăng thưa dần rồi hết hẳn. Tôi thấy một số
người trong xóm Đa Kao này bắt đầu đi hôi của ở các công sở – kho
hàng, vác về đủ thứ sách vở, gạo, đường sữa, tủ giường bàn ghế…hằm
bà lằng!
Cảnh
này diễn ra khắp Sài Gòn, kho của Mỹ thì đầy rẫy, khu vực Ông Tạ
cũng có vài nơi dân chúng “xung phong” hôi của như ở kế rạp Đại Lợi
có tòa nhà cho Mỹ thuê (sau 75 làm nơi …nhốt tù) hoặc kho hàng gần
Lăng Cha Cả (sau này thành kho Pepsi), cái kho này hồi xưa có lần tôi
thấy Mỹ đổ đường cát ra ngoài cả đống như…đống cát để chờ đổ bỏ vì
lấy chỗ nhập hàng mới!!!
Khoảng trưa trưa, ngó
qua cầu Bông tôi thấy có chiếc xe jeep treo cờ nửa xanh nửa đỏ sao
vàng dừng giữa cầu, một thanh niên đeo băng đỏ quất nguyên tràng đại
liên M60 lên trời, trên xe có một anh đầu trọc mặc áo nhà chùa cầm
loa nói ông ổng cái gì đó không nghe rõ (chắc lúc đó TT Dương Văn Minh
tuyên bố đầu hàng rồi). Rồi thấy bố tôi tập hợp cả nhà lại và nói
trong nghẹn ngào, đại ý là bố xin lỗi các con vì có thể từ giờ sẽ
không lo cho các con được vì thời cuộc đã thay đổi v…v…không khí thật
nặng nề!
Lúc
đó cũng có tính chuyện tôi với ông cụ vọt ra bến Bạch Đằng đi di
tản, nhưng nếu đi bố tôi sẽ phải bỏ lại mẹ già và vợ đang mang bầu
thằng út cùng 5 đứa con, cũng khó! Chả biết thế nào là họa thế
nào là phúc, nếu đi thì giờ này có lẽ tôi cũng có một cái tên
Nichole Nguyen hay David Nguyen gì đó, giống mấy người bạn Thomas Dao,
Kevin Ta, Mindy Nguyen bây giờ, hê hê!
Hầu
như cuộc đời mọi người đều chịu tác động sâu đậm sau năm 1975, một
số thuộc thành phần du thủ du thực tự nhiên tham gia lực lượng cách
mạng 30 bỗng chốc đổi đời, có tay trở thành quý (’s) tộc mới (!), quyền
lực tiền tài danh vọng…Số khác thay đổi theo chiều hướng ngược lại!
Phận số mỗi người dường như gắn liền với vận mệnh đất nước!
Ngoài
ra, cột mốc năm 1975 có lẽ là một cột mốc rất lớn trong lịch sử
Việt Nam, từ lúc này người Việt tràn ra khắp năm châu bốn biển. Với
quan niệm gắn bó với quê cha đất tổ bao đời, dân Việt ít có ai nghĩ
tới chuyện lìa bỏ quê hương xứ sở để đến một đất nước xa lạ. Thế
mà, ngày ấy bao nhiêu người dân Việt đã phải đành lòng vứt bỏ tất
cả để ra đi mà không biết bao giờ trở lại! Kể cả sau đó, đánh đổi
cả tính mạng để vượt biên bằng đường biển trên những con tàu mong
manh nhỏ bé! 1954, người Bắc di cư vào Nam dù gì thì cũng còn là
cùng một nước, và cũng còn có hy vọng ngày về. Thực sự những
người ra đi thời 1975 và vượt biên sau đó không bao giờ nghĩ còn có
ngày trở lại quê hương! Hồi đó có câu “một
là con nuôi má (đi thoát), hai là má nuôi con (bị bắt), ba là con nuôi
cá!”
Sài
Gòn ơi tôi đã mất người trong cuộc đời!
Ngay
sau đó gia đình tôi bắt đầu lục tục kéo về nhà, trên đường từ Đa Kao
về Ông Tạ, ngồi sau chiếc xe Yamaha ông cụ chở, cảnh tượng đập vào
mắt tôi là la liệt quân phục súng ống vứt đầy đường, xe Jeep gắn cờ
nửa xanh nửa đỏ sao vàng chạy ào ào mà trên đó cũng là những thanh
niên mặc thường phục đeo băng đỏ lăm lăm mấy khẩu XM16, hoặc có chiếc
còn có hẳn cả cây đại liên M60 trên xe giống chiếc tôi thấy ở cầu
Bông, mặt mũi mấy tay này đằng đằng khí thế bắn chỉ thiên đùng đùng
(sau này dân Sài Gòn gọi đám người này là “cách mạng 30” hàm ý móc
họng khi dễ hay khen ngợi thì tui…hỏng biết!). Số quân trang quân dụng
này mà có ai bình tĩnh hốt về sau này hốt bạc khẳm! Nhưng đa số
người Sài Gòn hồi đó sợ vãi đái, lo kiếm cách tống tiễn hết những
thứ liên quan tới “Mỹ Ngụy”, hình ảnh giấy tờ cũng còn mang đốt
huống chi quần áo…Bây giờ nhìn cảnh chiếu trên tivi người dân xúm đỏ
xúm đen ra đường mặt mũi “hồ hởi phấn khởi” chào đón tung hô các anh
bộ đội, quả thực cảnh này tôi không thấy, có thể ở con đường khác
chăng, hoặc dân nằm vùng ra đón phe ta, chứ còn tôi chỉ thấy nếu đúng
là dân Sài Gòn thì ai nấy mặt mũi nặng nề đầy nét âu lo!
Tới
ngã tư Trương Minh Ký – Thoại Ngọc Hầu (bây giờ là Lê Văn Sỹ – Phạm
Văn Hai), tôi ngó thấy một chiếc trực thăng UH nằm chơi vơi trên sân
thượng một ngôi nhà gần Lăng Cha Cả. Nghe nói ông phi công tính đón gia
đình nhưng loay hoay thế nào cánh quạt quẹt vào nhà kế bên, đành bỏ!
Về
tới nhà, điện cúp (do hậu quả của trái pháo hôm trước) làm cho cảnh
tượng có vẻ thê lương buồn bã thêm, mấy ngày sau đó cũng thế, bầu
trời âm u ảm đạm thật đúng là “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”!
Cuộc
sống nặng nề trôi qua, cho đến cuối tháng 5! Một chương mới của gia
đình tôi bắt đầu!
Học tập cải tạo!
Khoảng
cuối tháng 5, ông cụ chở tôi trên chiếc xe đạp tới trường Chu Văn An
(đường Hùng Vương) – nơi đây được trưng dụng làm một trong những nơi
tập trung các sĩ quan quân lực VNCH, mấy điểm khác tôi không biết ở đâu.
Ông cụ bước qua cánh cổng, còn tôi đạp xe về, có rất nhiều cuộc chia
tay như vậy, và không ai biết rằng đó là một cuộc chia tay không biết
(hoặc không có) ngày gặp lại! Trước đó, binh lính và hạ sĩ quan quân
lực VNCH đã “được học tập cải tạo” tại địa phương 2- 3 ngày gì đó,
và trở về nhà rất đúng “format”. Các sĩ quan được thông báo là học
tập cải tạo “tập trung” chứ không học ở địa phương, mang theo lương
thực 10 ngày. Ai cũng đinh ninh là đi 10 ngày rồi về! Sau này chính
quyền giải thích là “mang theo lương thực 10 ngày không có nghĩa là
học tập 10 ngày”, quả là tài tình!
Bây
giờ cũng quen với cái từ “cải tạo” rồi, chứ hồi đó nghe từ này
cảm giác lạnh tóc gáy, nghe ghê ghê thế nào, kinh bỏ mẹ!
Biền
biệt như vậy chắc cũng hơn nửa năm, tất cả các gia đình có người đi
“tập trung học tập cải tạo” sống trong tâm trạng lo âu phập phồng
thấp thỏm. Một hôm, tôi không nhớ rõ thời gian nào, có tin tại trường
Lasan Tabert dán danh sách một số người đi học tập cải tạo chết vì
bị lật xe hay sao đó, tôi và mẹ lật đật lên đó thì không có gì, mọi
người lại thông tin rằng danh sách đã bị xé! Không biết đằng nào mà
lần! Lại chỉ biết thấp thỏm lo âu chờ đợi!
Bố
tôi “được” đi cải tạo tháng 5, thì đến tháng 7 mẹ tôi sinh thằng út!
Khi bà nội tôi mất sau đó, bố cũng chưa về!
Quả
tình, cho đến nay tôi cũng không biết làm cách nào gia đình gồm bà
nội, mẹ tôi, và tụi tôi 7 anh em có thể vượt qua đoạn thời gian đó,
một thời gian không hề ngắn, ngay cả đến lúc bố tôi “học tập cải
tạo tốt” trở về cũng chả giải quyết được gì hơn! Thời gian mà cả
gia đình phải sống trong khốn khó có lẽ phải đến 15 năm! - mới tạm
gọi là dễ thở! Biết bao kỷ niệm “khóc cười theo mệnh nước nổi
trôi”!
Sài Gòn, tháng 4/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét