Đầu
tiên, chúng tôi xin được nói lời cảm tạ đến tất cả các ban ngành
đoàn thể cơ quan trường học, thân bằng quyến thuộc, các gia đình sui
gia, hàng xóm láng giềng đã tận tình tận lực giúp đỡ hỗ trợ thăm
viếng chia buồn và tiễn đưa cụ ông Nguyễn Đăng Dũng là chồng; cha; ông chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối
cùng, tấm chân tình ấy chúng tôi chỉ biết xin khắc cốt ghi tâm.
Cảm ơn sư thầy chùa Thái Hòa, cảm ơn đơn vị mai táng An Lạc, cảm ơn Sala Garden, đã tận tâm thực hiện công việc an táng một cách suông sẻ tốt đẹp.
Thế
là bố đã xa chúng con thật rồi!
Từ
khi bố bắt đầu có dấu hiệu rõ rệt của tuổi già theo quy luật của
tạo hóa thì chúng con đã chuẩn bị tinh thần vì sớm muộn gì thì
cũng sẽ đến ngày phải vĩnh biệt bố. Rồi buổi trưa định mệnh ấy
cũng đến, nhưng chúng con vẫn không thể không bàng hoàng hẫng hụt.
Bố
mất ở tuổi 87, xét ra thì cũng là phúc phận lớn của chúng con, vì
cũng hiếm có chuyện con cái đã trưởng thành thậm chí đã đến tuổi
về hưu mà vẫn còn bố là chỗ dựa tinh thần, vẫn còn bố để có thể
trao đổi nhiều vấn đề Đông Tây Kim Cổ...Thực tế là các em con dù có
là Thạc sĩ Tiến sĩ, vẫn nhiều khi có điều này việc nọ cần bố cắt nghĩa, giải thích
bằng khối lượng kiến thức có thể nói là rất rộng của bố.
Cuộc
đời lận đận vất vả của bố cũng nổi trôi khóc cười theo mệnh nước,
cuối cùng cũng khép lại trong sự thương tiếc vô hạn của mọi người,
từ trong họ tộc nội ngoại sui gia hai bên, cho đến hàng xóm láng
giềng và bao nhiêu thế hệ học sinh của bố.
Theo
lời bố kể, với mong muốn tột độ của ông nội, bố đã cố gắng vượt
qua bao nhiêu biến cố khó khăn thời ly loạn, để học hành đỗ đạt, để
rồi truyền thống đó đã được tiếp tục phát huy tốt đẹp hơn. Chúng
con biết bố cũng đã rất hãnh diện vì cả bảy đứa con thì cả bảy
đều tốt nghiệp đại học và trên đại học bằng chính năng lực thật sự
của mình cho dù có những thời điểm khốn khó, áo không đủ mặc cơm
không đủ no.
Vĩnh
biệt bố! chúng con hứa sẽ tiếp tục nuôi dạy các con các cháu theo
tinh thần đó. Các cháu của bố thì có đứa đã có mảnh bằng bác sĩ
ở tận Úc châu. Chúng con vẫn đùa với bố rằng: “chủ tịch nước làm
sao mà có tới bốn bác sĩ gồm một con rể, ba đứa cháu chăm sóc tận
răng, chắc thua xa ông "thầy Giôn" (biệt danh mà bọn học sinh đặt cho ông giáo Dũng)."
Vĩnh
biệt bố! Chúng con chỉ có thể tự an ủi là bố đã trả xong nợ trần
một cách nhẹ nhàng thanh thản. Bố vẵn thường cảm động mếu máo khi
nói với một ai đó: “chúng nó từ con đến dâu đến rể không để cho tôi thiếu một thứ gì”. Nhưng cho dù là vậy, cũng làm sao đáp đền được công sinh thành
dưỡng dục cao dầy như núi như non.
Vĩnh
biệt bố! Nhìn hàng trăm vòng hoa xếp dài từ trong nhà ra tới xóm
ngõ, nhìn láng giềng hai bên quần áo chỉnh tề đứng chờ để chào tiễn
biệt bố lần cuối, dù bố chỉ là một nhà giáo không quyền cao chức
trọng, chúng con tuy đau buồn nhưng cũng hạnh phúc và hãnh diện vì
đã sinh ra làm con của bố. Bố không để lại vật chất tiền muôn bạc
vạn, nhưng bố đã cho chúng con thấy giá trị khi sống một cuộc đời
tử tế nhân nghĩa quang minh chính đại.
Vĩnh
biệt bố! Bố là người cực kỳ nặng lòng chu đáo một cách chân tình với dòng tộc họ
hàng, với những gia đình thông gia, với bạn bè, với con cháu, với
học trò. Chẳng thế mà các chú bác các anh các em các cháu khắp nơi
đã tất tả tìm đến để tiễn đưa bố lần cuối. Có những người đến với gương mặt lộ rõ niềm đau thương vì quá đột ngột, thất thần vì nhận tin trễ, sợ không kịp viếng bố... Tình cảm ấy nào ai có thể mua được dù bằng tiền muôn bạc vạn!
Vĩnh
biệt bố! Giờ con sẽ không còn được bố chặn lại hỏi nhỏ: “mày còn
tiền uống cà phê không con, bố cho mày tiền đây”, rồi dúi tiền vào
túi con. Và khi con kể cho mọi người một cách hài hước rằng: “Cả nước này không biết có cha
nội giám đốc nào được bố cho 10 triệu uống cà phê như tui không”. Ai
nấy đều tỏ vẻ xúc động và nói: "Bạn thiệt là có phước vì ở
tuổi U60 -70 làm gì có ai được như vậy."
Bố
ơi số tiền mà con nhận cho bố vui đó không thể nào định lượng nó
nặng nó lớn tới mức nào, và giờ đây nó sẽ mãi trong tâm tưởng con cho đến suốt cuộc đời!
Vĩnh
biệt bố! Chúng con hứa sẽ tiếp tục yêu thương đùm bọc lẫn nhau như
vẫn từng, bố yên lòng thanh thản ra đi nhé. Hình ảnh bố và những kỷ niệm về bố sẽ mãi còn
trong lòng chúng con!
* Sài Gòn, 24/06/2022.