Huan Hoang VÀ TÁC PHẨM
Huan Hoang có lẽ là một cái tên xa lạ trong giới nhiếp ảnh quốc tế, cũng phải thôi vì anh đến với nhiếp ảnh một cách rất tình cờ hồn nhiên như cách anh đến với… chai rượu mỗi ngày!
Huan Hoang có lẽ là một cái tên xa lạ trong giới nhiếp ảnh quốc tế, cũng phải thôi vì anh đến với nhiếp ảnh một cách rất tình cờ hồn nhiên như cách anh đến với… chai rượu mỗi ngày!
Với Huan Hoang, mọi khái niệm cao siêu của giới “nhiếp
ảnh sư” xịn cũng như không xịn, dường như không tồn tại, và trên thực
tế anh cũng… đếch cần biết! Đối với anh đơn giản chỉ là giơ máy lên
và bụp!
Tôi biết Huan Hoang cũng dễ đã gần 30 năm, từ lúc
Huan Hoang là một cậu chàng còn thơm mùi bơ sữa tới lúc khét nồng
bia rượu! Ở Huan Hoang tồn tại một điều mà điều này nếu không có
thì bạn không thể bắt chước hoặc học hỏi được vì đó là bẩm sinh: đó
là tính chất lãng tử, bay bay (nhiều khi bay dữ quá phải kéo xuống
chứ không sẽ thành lãng xẹt!), nói cho bảnh thì gọi là “nghệ sĩ
tính”. Giời ạ, có tính này thì bảo đảm chả làm ăn kinh tế gì được
vì xài tiền nhanh hơn xé giấy kiss me!
Cũng chính nhờ cái chất gọi là "nghệ" đấy mà Huan Hoang chỉ với chiếc máy Iphone (đương nhiên không thể so sánh với những vũ khí tối tân như Cà Nông XYZ, Ni Cồng ABC...được trang bị đầu đạn hạt nhân wide tele các loại) vẫn có thể cho ra những tác phẩm đẹp ngất ngây lòng người.
Qua những tác phẩm này của Huan Hoang, chúng ta có thể thấy rõ một chân lý không nên và cũng không cần chạy đua vũ trang, ai có Iphone dùng Iphone, ai có Samsung dùng Samsung...cứ nhắm mắt nhắm mũi bụp, bụp và bụp. Điều này thật ra cũng nằm trong triết lý bụp của các đại nhiếp ảnh sư trên thế giới.
Đây là một vài tác hẩm đã được triển lãm rộng rãi trên...FB:
"Hoa tím ngày nay": không cần ống kính macro, không cần xóa phông (vì đâu có xóa được!) Huan Hoang vẫn có thể làm bật ra điều anh muốn nói, mà thật ra cũng chưa hẳn anh đã muốn nói cái gì!
"Chén đắng": chỉ cần kỹ thuật chỉnh một số chế độ màu sắc trong Iphone, anh đã làm nổi bật ly cà phê đen thui làm cho ta dường như nếm được cả vị đắng của tình yêu trong tác phẩm kinh điển này!
"Lả lơi": cái tài tình của Huan Hoang là không cần biết khẩu là chi, tốc là gì, nhưng có lẽ do...hên nên anh đã có thể làm một cú xóa phông cực kỳ điệu nghệ! làm cho sự lả lơi của chủ đề càng nổi bật!
Với độ tuổi đang chín rục, và độ... tưng đang ở đỉnh cao, Huan hoang chắc chắn sẽ tiếp tục có những tác phẩm làm tốn hao giấy mực của các nhà phê bình nhiếp ảnh thứ dữ trên cái cõi ta bà này!
Viết xong tại Sài Gòn, ngày 13/11/2015
Nhà bình loạn Arc NN
"Hoa tím ngày nay": không cần ống kính macro, không cần xóa phông (vì đâu có xóa được!) Huan Hoang vẫn có thể làm bật ra điều anh muốn nói, mà thật ra cũng chưa hẳn anh đã muốn nói cái gì!
"Đêm huyền diệu": cũng chỉ với chế độ chụp đêm. không cần phải kỹ thuật phơi sáng phơi chiều cho rắc rối, Huan Hoang đã diễn tả được sự khắc khoải đợi chờ của người chinh phụ mỏi mòn chờ chồng hàng đêm đi nhậu về!
"Lả lơi": cái tài tình của Huan Hoang là không cần biết khẩu là chi, tốc là gì, nhưng có lẽ do...hên nên anh đã có thể làm một cú xóa phông cực kỳ điệu nghệ! làm cho sự lả lơi của chủ đề càng nổi bật!
"Hồn hoang": cũng chỉ với thủ thuật nhỏ chỉnh màu sắc anh đã làm nổi bật chủ đề rực rỡ đối lập với hậu cảnh u uẩn với ô cửa sổ đầy ma mị! Tác phẩm này nói lên một thực tế: ta đẹp ta đếch sợ ai!
Với độ tuổi đang chín rục, và độ... tưng đang ở đỉnh cao, Huan hoang chắc chắn sẽ tiếp tục có những tác phẩm làm tốn hao giấy mực của các nhà phê bình nhiếp ảnh thứ dữ trên cái cõi ta bà này!
Viết xong tại Sài Gòn, ngày 13/11/2015
Nhà bình loạn Arc NN